CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 SUỴT !!! BÍ MẬT!


phan 25

 - Anh không hiểu, em bình tĩnh lại đi.
 Zen tiến lại gần tôi, tay anh chìa ra thân thiết. Giống, giống quá. Nụ cười ấy, chính là nụ cười của Zen mà, người đàn ông trong giấc mơ đó chính là anh mà. Tôi không muốn nhìn nữa. Cơn chấn động làm tôi phát điên loạn khi anh càng lúc càng đến gần hơn, anh thật cao lớn khác thường.
 - Không, đừng lại gần em, Zen!!!
 Zen rụt vội cổ tay lại, anh nhăn mặt bởi tôi do sự kích động đã vô tình cào trúng tay anh. Trời ơi, tôi muốn khóc quá. Làm ơn, tôi không muốn biết cái gì gọi là “ngày hôm nay” hết, tất cả đều chưa hề diễn ra. Có ai đó cứu lấy tôi không? Người nào thực sự đã đem lại cho tôi niềm tin tưởng và hạnh phúc đó chứ. Tôi co người ôm lấy mặt thở mệt nhọc.
 - Để con bé yên.
 Giọng nói này… Tôi có nghe lầm không? Sao lại xuất hiện ở đây vào lúc này chứ. Anh Đan!
 - Đã bảo tránh xa con bé ra rồi đấy anh bạn điển trai.
 Zen ngồi trở dậy, anh cũng đầy bất ngờ trước sự xuất hiện của người mà vốn biết mặt anh từ lâu nhưng với người này thì đây là lần đầu tiên anh gặp gỡ. Tôi biết ngay điều mà tôi mong mỏi chính là đây mặc dù bình thường tôi rất sợ sự nghiêm khắc của anh ấy. Không ngần ngại tôi chạy như bay vào vòng tay anh mình như hành động của đứa trẻ gặp lại người thân sau khi phải chịu cảnh lạc lõng.
 - Anh Đan!
 Tôi bám vào áo anh ngước lên đầy nghi hoặc.
 - Sao anh lại có mặt ở đây?
 Lập tức tôi bị ông anh nhéo vào má đau điến muốn tỉnh cả người.
 - Lại còn hỏi nữa, anh chưa hỏi tội chuyện rùm beng của cô lại còn cắt liên lạc khiến anh phải vất vả lắm mới tìm ra địa chỉ những người bạn của cô đó. Đúng là chỉ biết gây rắc rối.
 - Anh Đan! Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau, hân hạnh được gặp anh!
 Zen nở nụ cười thiện ý với Đan mặc dù họ có gì đó hơi bất ổn về tâm lí.
 - Cám ơn cậu đã tốt bụng chăm sóc giùm đứa con gái dở hơi này trong lúc nó đi học xa như vậy.
 - Không có gì, đó là chuyện đương nhiên của một người con trai với người yêu của anh ta thôi mà.
 Tôi muốn nín thở khi Zen bình thường rất hòa nhã, trừ phi anh thấy mối nguy hiểm cho mình mới sắc nhọn trong lời nói, nhất là khi anh cố ý nhấn mạnh hai từ “người yêu”. Còn anh Đan tôi vốn chỉ thô lỗ với mỗi mình tôi nhưng nay đã áp dụng luôn cho một người lạ là Zen. Tôi bối rối di di chân xuống sàn, sao giống cảnh “mẹ chồng nàng dâu” quá vậy trời. Tôi kéo tay Zen, cố gắng hạ hỏa giùm anh.
 - Zen…
 - Em hết sợ anh rồi sao?
 Tôi nhe răng lấy lòng với anh mặc dù biết anh vẫn còn rất giận mình, từ lúc anh Đan xuất hiện tôi có chút bình tĩnh lại hơn. Tôi gật đầu.
 - Anh bạn đây và con bé này không thể được đâu.
 Tiếng Đan đanh thép như một phán xét còn hơn cả thứ mệnh lệnh nhằm gây khó dễ lòng người.
 - Tôi biết anh rất yêu quý em gái mình mặc dù bề ngoài tỏ ra nghiêm khắc với cô ấy, chắc hẳn anh phải là người biết rõ những gì đã xảy ra trong thời gian cô ấy bị lãng quên nên luôn đứng ra bảo vệ cho cô ấy. Nhưng anh không ngăn được chúng tôi đâu.
 - Anh bạn đây chưa biết rõ về nó thì nói cứng thế thôi, anh sẽ không chấp nhận nó đâu.
 Zen nắm chặt tay tôi, anh ngẩng phắt dậy vươn vai như con sói uy lực trước đối thủ không chút nao núng.
 - Tôi sẵn sàng nghe anh nói đây và dù cho quá khứ của cô ấy có thế nào tôi vẫn yêu mến cô ta.
 - Thế ư? Tiếc là bản thân con bé cũng chẳng thể làm gì được đâu.
 - Cám ơn anh đã cho lo lắng cho tôi.
 - Tôi không lo lắng cho cậu.
 - Vậy thì cám ơn đã lo lắng cho bạn gái của tôi.
 - …
 Họ nói chuyện cứ như tôi đang vắng mặt ở đây vậy. Bỗng chốc tôi muốn mình đừng liên quan gì đến vấn đề giữa hai người đàn ông này bởi tôi chẳng hy vọng một trong số họ phải phát cáu lên vì mình. Cũng đúng thôi, họ mà cáu lên thì chính tôi mới là kẻ lãnh đủ! Nhưng chính xác hơn tôi cảm nhận một nỗi tuyệt vọng nào đó sắp gào rú và cào xé khỏi lớp vỏ bọc để tượng hình cụ thể hơn. Khi tôi trông thấy môi Đan co rút lại- khoảng thời gian này rất chậm và lắng đọng, tay Zen gần như siết chặt lấy cùm tay tôi chứng tỏ về thái độ quyết liệt của mình.
 - Người con bé yêu mến không phải là cậu đâu.
 Buông thõng. Bàn tay Zen gần như rời ra ngay lập tức sau đó, tôi cảm nhận sự hụt hẫng này còn nhiều hơn câu nói sét đánh của Đan gấp ngàn lần. Tôi ngẩng lên tìm kiếm gương mặt Zen, anh trôi vào sự căm lặng tuyệt đối và chỉ nhất mực nhìn vào kẻ mà về quyền lực đảm bảo cho sự thật của mọi lời nói lúc này đủ làm chùn bước bất cứ hành động phản kháng nào của anh. Tôi lắc đầu cười cợt với ông anh tinh quái.
 - Anh điên rồi. Anh chẳng biết gì về chuyện tình cảm của em cả. Nếu người em yêu mến không phải là Zen thì có thể là ai chứ. Là ai được chứ?

Tôi nhắm tịt mắt- phản xạ sau mỗi lần cứng mồm với anh luôn là vài cái cốc đầu hoặc nhéo vào má đau điến. Không có gì cả. Anh ấy hoàn toàn nghiêm túc. Nó là cái minh chứng rằng rõ ràng anh ấy đã thắng Zen và cả tôi nữa. Bởi vì chính tôi cũng nhận ra sự bất lực trong mọi lí lẽ của mình, anh ấy biết gì về cái quá khứ đó, còn tôi thì không! - Nguyên nhân khiến em muốn quên quá khứ, là người làm cho em yêu mến cũng là kẻ gây ra cho em sự đau khổ.
 - Không phải. Anh Đan, anh mới là người khiến em cảm thấy an tâm, lúc nào cũng vậy mà, chẳng phải anh đã nhận chính anh là người đó sao?
 Ngoái đầu dõi theo bước chân chậm rãi của Đan, tôi sợ anh sẽ tiếp tục nói ra cái điều mà tôi không muốn nghe cũng như tôi đang sợ Zen phải nghe thấy! Một nỗi sợ hãi mơ hồ.
 - Người đó không phải là anh.
 Tôi bỗng chốc nực cười.
 - Nếu em yêu mến kẻ đó thì tại sao một chút ấn tượng về người ta em lại không nhớ gì hết. Em biết anh muốn tốt cho em nhưng đừng có bịa ra những chuyện hoang đường chẳng có lấy một chút cơ sở như vậy chứ!
 - Thì em vẫn có ấn tượng với người đó đấy chứ!
 - Sao chứ!
 - Đó cũng là nguyên nhân để em si mê anh bạn này… Bởi gã con trai lúc đó có dung mạo giống hệt với bạn trai hiện giờ của em đấy.
 Tôi ngã khuỵu xuống. Nhưng người dường như sốc nhất lại là Zen, anh đờ đẫn vỗ mạnh vào trán liên tục, mặt anh hơi tái lại trong khi kẻ chứng kiến sự sụp đổ vẫn ung dung bằng điệu bộ tỉnh ruồi có vẻ đã đoán trước sự việc. Zen khẽ cười- nụ cười vô vị.
 - Có đúng vậy không?
 - Thì tôi đã nói rồi đấy, con bé thực chất yêu mến cậu hay đúng hơn chỉ là yêu mến cái hình bóng của gã con trai ngày trước thôi.
 - Đan, đừng nói nữa. Em không có.
 Tôi gào lên tuyệt vọng. Zen bật cười- anh cười như điên dại.
 - Là vậy sao FiFi? Cảm giác đồng điệu tâm hồn đó chẳng qua là trùng hợp với em thôi đúng không? Tại sao em yêu mến tôi chứ, tôi đúng là thằng ngốc mà, rồi tại sao em lại sợ hãi trốn tránh tôi chứ? Tất cả đều đã có câu trả lời. Tuyệt. Tốt lắm! Em làm tốt lắm.
 - Zen! Không phải đâu!
 - Không phải! Được, vậy em giải thích cho hợp lí hơn đi, tôi sẵn sàng nghe đây, thực lòng tôi đang hy vọng em sẽ giải thích được nó đấy!
 Tôi nuốt lớp không khí vào mồm, nói cách khác là tôi cứng họng. Và tôi cứ đứng trơ ra để nhìn anh không chớp mắt. Ngực tôi thót lên từng cơn đau nhói, đau hơn hết là cái sự việc khiến tôi cam chịu và bị tù túng bởi cái cảm giác muốn được giải thoát cho chính mình cũng đành bất lực. Nhưng nhiều nhất là việc tôi thấy mình như rớt sâu vào đáy mắt hụt hẫng của Zen- sâu quá- tôi không cách nào trèo lên được- ánh sáng đang khép lại, mỗi lúc một rõ rệt hơn- tôi đã chẳng thể nào quay trở lại được nữa. Người đó- kẻ mà tôi lầm tưởng là Zen hóa ra đúng thật không phải là anh nhưng lại là cái bóng nằm trong anh sao? Chính lúc này bản thân tôi còn luôn tự hỏi mình như vậy, tôi còn biết nói gì đây, những điều dối trá ư, không bao giờ.
 - Không giải thích được hả. Cô gái ơi, xin lỗi đã ép buộc cô nhé. Chính tôi mới là kẻ không còn gì để nói vào lúc này. Thôi bỏ đi. Cô phải gắng vượt qua cái quá khứ đen tối đó, mọi chuyện đã khép lại rồi, không còn gì có thể đe dọa được cô đâu, đừng quá lo lắng. Hãy quên hết mọi chuyện trong quá khứ đi, và việc đầu tiên là hãy quên tôi đi.
 Tôi mở lớn mắt, tôi đang nhìn chằm chằm vào anh đấy nhưng nó lại rơi vào khoảng không. Tôi cố bình tĩnh nắm lấy tay anh và tươi cười một cách gượng gạo như mọi khi vẫn vui vẻ bên anh.
 - Anh nghiêm túc đó sao, dứt khoác với em như thế sẽ làm em tổn thương đấy, anh biết mà, đừng rời bỏ em. Được không?
 Tôi nhoẻn môi mình hết sức, rốt cuộc đôi mắt tôi cũng khép dí lại mất hẳn vẻ tự tin vào bản thân. Giọt nước ngân nga trượt dài, nó lao đi mất hút vào cái khoảng không gian đang chùng xuống. Tôi đã khóc rồi ư? Tôi nhận ra mình vừa khóc. Tôi bước đến gần anh hơn còn Zen thì ném vào tôi tia nhìn lạnh tanh.
 - Được thôi, nếu em nói được lí do để anh có quyền không rời bỏ em.
 - Em…
 - Anh là người yêu của em, vậy có đúng không? Hay chỉ là bạn thôi!
 - …
 - Thật chẳng ra sao cả! Anh chỉ là nói mình thôi. Vì vậy nên em đừng khóc nữa… Làm ơn!
 Trước mắt tôi là một màn trắng xóa, mọi thứ chúng đều nhuộm một màu trắng xóa, đầu óc tôi là một màu trắng xóa. Họ đã từng đem đến cho bức tranh đơn điệu tôi những sắc màu tuyệt vời thế mà chỉ trong một khoảnh khắc cái gọi là “ngày hôm nay”, tôi đã tự tay xóa sạch chúng… Kí ức của tôi- mọi trốn tránh bao lâu nay cuối cùng cũng đưa tôi đến con đường phải đối mặt với nó. Thế chi bằng đối mặt với nó ngay từ đầu có lẽ sẽ bớt đi nỗi đau quá nhiều như lúc này. Muốn giải quyết nó ư- em muốn lắm chứ Zen, nhưng em chỉ chấp nhận quên anh nếu thực sự tình cảm em giành cho anh không trọn vẹn như em luôn nghĩ và sẽ chỉ rời bỏ anh khi em đã nhớ ra được toàn bộ kí ức của mình mà vẫn chưa thể chứng minh được rằng người em yêu mến không phải là hình bóng của ai hết…
 Đêm đen đang ăn mòn phần thời gian còn lại của mình- tự hỏi hàng mi ai đó đã khép chưa?


CHƯƠNG IV
“ TẠM ĐÌNH CHỈ THI TỐT NGHIỆP
SINH VIÊN ĐỖ BẢO PHI PHI VÌ LÍ DO ĐẠO ĐỨC”


 Tờ giấy nặng nề mang trên mình dòng chữ nghiêm khắc to tướng khiến con dấu rõ ràng bên cạnh càng có uy lực nhiều hơn. Nó đấy- đang trân tráo nhìn tôi, tôi nhìn lại nó vung vẫy hay đúng hơn là bàn tay lạnh buốt của tôi không thể giữ bình tĩnh để cầm vững mà ước gì mình có thể vò nát để ném vào mặt con rô bốt “đểu cán” dù mặt mũi nó vốn dĩ đã chẳng có cảm xúc gì.
 - Tôi buộc phải làm việc này bởi vì… em cũng biết đấy, dư luận đã lên án “quá” gay gắt hành vi thân mật của một sinh viên trường ta- một ngôi trường lại cũng không phải ngẫu nhiên có truyền thống sinh viên được rèn luyện tốt như thế thì thật khó để chúng tôi có thể bênh vực được cho em. Dù các thầy cô toàn trường đều họp lại và tranh cãi rất kịch liệt, chúng tôi đánh giá cao ý thức học tập của em, hơn nữa xưa nay em là một cô bé có nếp sống tốt. Nhưng… đây thực sự lại là một vấn đề gây ầm ĩ, chẳng hiểu sao lại cố tình xé ra to, em có hiểu vì sao không?
 Cô hiệu trưởng chống hai tay lên bàn, bà nhướn cặp mắt đùng đục của người bị cận thị về phía tôi đầy am hiểu.
 - Vì chẳng qua nó có liên quan đến một người nổi tiếng- Tôi đáp những gì mình nghĩ.
 - Đúng vậy, một người nổi tiếng, chỉ có vậy. Và cũng nhờ thế mà danh tiếng trường ta bỗng dưng được tỏa sáng, tôi cảm thấy rất vinh hạnh vì bị làm phiền bởi những câu hỏi.
 Sự mỉa mai hằn rõ trong mỗi câu mỗi chữ của bà khi nhắc tới việc này.
 - Em đã biết gì về tình hình ở KTX chưa?
 Tôi gật đầu biểu lộ mệt mỏi.
 - Đây chỉ là “tạm đình chỉ” thôi, không có nghĩa là em sẽ không được thi tốt nghiệp, khoảng thời gian này tôi nghĩ cũng là điều kiện để em lấy lại tinh thần phải không cô bé. Hiện tại tôi trông em rất mệt mỏi.
 Tôi thần người nghe sóng mũi mình cay cay, ngay ở câu nói cuối cùng thì hy vọng rằng những gì tôi đang cầm trên tay không phải sự thật, mọi chuyện chưa quá bi đát đều tan thành bong bóng. Từ lúc nhận được lời mời của chính cô hiệu trưởng, tôi đã thầm cầu mong bản thân phải luôn bình tĩnh bởi tình huống xấu nhất xảy ra là rất có thể. Nhưng nó đang diễn ra- ngay bây giờ- ngay tại đây và tôi đang đối diện với nó. Cái khoảnh khắc bị tuyên án tôi coi như mọi thứ đều chấm dứt, một nhát đinh đâm thẳng vào ngực, tia sáng cuối cùng yếu ớt chìm dần rồi biến mất trong bóng tối. Tôi hé môi lẩm bẩm dù đầu vẫn cúi gục không dám nhìn thẳng vào mắt bà.
 - Cô ơi, làm ơn cho em một cơ hội, em xin cô…
 Mắt tôi nhòa đi vẫn kịp trông thấy đường gân xanh trên mu bàn tay cô hiệu trưởng khẽ co giật, bà bám chặt lấy cạnh bàn, hơi thở nặng nhọc hơn. Tôi biết chính bà cũng đang rất xúc động bởi có thầy cô nào lại muốn cấm cản con người ta đừng học chứ- thật phi lí. Thực ra mọi người quan trọng đến sự việc lần này chính bởi đây là trường hợp đặc biệt lần đầu tiên trong lịch sử của trường, tôi quả có chút “may mắn”. Tôi cắn chặt răng, nỗi uất nghẹn đến thít cả vòm miệng lẫn cổ họng, nước mắt tôi ứa ra nhưng tôi chỉ cố gắng để nó rơi như điều nó muốn và nén đi tiếng nấc nghẹn ngào- đó là lí do vì sao cổ họng tôi rất đau. Con rô bốt lè nhè vô cảm đọc to bản sao chép sau khi nó làm những công việc thường lệ của mình. “Tạm đình chỉ thi tốt nghiệp sinh viên Đỗ Bảo Phi Phi vì lí do đạo đức”. Tôi đưa ánh mắt đầy tủi nhục giương về phía nó, tôi căm ghét nó, chính nó đã xác muối lên vết thương của tôi. Cặp đồng tử tôi long lên và tôi đã gào lên thảm thiết. Khôonggggggg!
 Mặc cho tất cả tiếp tục diễn biến, tôi tốc người bỏ chạy khỏi cái nơi vừa mới tuyên án mình. Âm thanh lạnh toát đó vẫn còn vang vọng nhàu nhĩ bên tai tôi như một lời nguyền rủa đáng căm hờn. Con nhỏ tôi dần quên mất nó đang làm gì, chỉ ý thức rằng dường như nước mắt rơi đầy trên má mà tôi chẳng buồn lau đi. Cái giá phải trả chỉ vì tôi đã cố gắng đấu tranh để tìm được hạnh phúc cho riêng mình hay sao? Tôi lặng đi trong tiếng thở dài sượt, lưng bỗng đập mạnh vào tường khi tôi đột nhiên lảo đảo, đặt khuỷu tay che lấp một phần chéo gương mặt tôi bắt đầu nức nở.


 Đan đề cập đến việc đưa tôi trở về NuRuBi trong thời gian đình chỉ này. Thật ra tôi vẫn có thể học tiếp tục vì trường chỉ đình chỉ thi tốt nghiệp, tuy nhiên thử hỏi tôi sẽ đủ cam đảm vào trường? Rồi thì chuyện của LaLa, Q mà nhất là Zen, tôi thú nhận tâm trạng mình quá rối bời để chú tâm vào học tập.
 - Em … chưa muốn về ngay! Em còn một số việc phải giải quyết.
 - Lại dối rồi, chính em chưa muốn rời xa thằng nhóc đó chứ gì!
 Quả là tôi chưa cam tâm nhưng không hẳn là rời xa hay không mà là tôi thấy lo lắng khi phải để Zen mang trong lòng cảm giác bị lừa dối để đối mặt với hàng tá các công việc rắc rối của mình.
 - Anh hiểu lầm rồi, em sẽ về nhưng là sau khi giải quyết xong vài việc.
 - Chuyện gì, em mà cũng có chuyện cần giải quyết ah?
 - Không thể tin được. Ông anh ích kỉ này lại là anh của tôi.
 - Hừm, có đứa em gái ngốc như cô chỉ tổ phát mệt.
 Tôi thu dọn nhanh chóng đồ đạc chuyển ngay theo đường vận chuyển đường xa. Thật ra tôi không mau lẹ cũng không được bởi Đan đã đăng kí loại dịch vụ đắt đỏ này đến tận trước cửa phòng Pun. Ah phải, nhắc tới cậu nhóc, nó vẫn e ngại chưa dám hỏi tôi lấy câu nào sau khi nghe tôi thuật lại câu chuyện có một không hai của mình. Nhoẻn cười với nó, tôi vòng tay thể hiện sự biết ơn đồng thời chứng tỏ mình rất ổn. Nó nắm hai bên má tôi ghị mạnh lắc lư, cuối cùng tuôn ra một câu.
 - Chẳng ổn chút nào.
 Một số gọi lạ hoắc hiện ra trên màn hình điện thoại, hình như tôi có chút ấn tượng với số điện thoại này. Tôi ra dấu giơ số máy đang hò reo gấp rút lên cho Đan xem và tiện tay ném luôn cho anh xử lí. Mọi phiền phức đến từ chiếc điện thoại mà mới sáng nay nó đem lại cho tôi thật đáng để tôi chẳng muốn nhìn tới nó. Tôi ngửa cổ lên đồng thời vòng tay chấn vào sau thắt lưng làm điểm tựa vặn vẹo thân người.
 - Chị trở về NuRuBi thật sao? Vậy còn anh Zen?
 - Đó là điều mà chị muốn giải quyết trước. Pun, em tin là có hai người xa lạ giống nhau đến ngạc nhiên không, tới mức đã lỡ yêu mến một người rồi thì khi mất đi họ mình cũng sẽ có cảm giác tương tự với người thứ hai?
 Pun trầm ngâm đôi chút, nó đáp với sự thẳng thắng có thừa .
 - Vậy còn phải coi mức độ yêu mến người đó là ở thời điểm nào, còn nữa với người nào thì cảm thấy hạnh phúc hơn, nó phải khác nhau chứ, chẳng thể nào giống nhau hoàn toàn được. Nhất là cảm giác, con người không phải luôn có cùng một cảm giác.
 Nó đang tính dong dài thêm cho câu trả lời thì lại bất ngờ với cú nhảy phốc mừng rỡ của tôi, mắt nó hoa cả lên bởi động tác thừa thãi đầy phấn khích trước mặt và tiếng la ỏm tỏi mà tôi bật thành một tràng dài. Câu trả lời của một người ngoài cuộc như Pun chính là chìa khóa để tôi tìm lại phần kí ức bị đánh mất mặc dù hiện tại tôi chưa dám khẳng định bước đầu tiên sẽ là như thế nào. Đan lúc lắc đầu, lúc này tôi mới thấy anh đã nghe xong điện thoại, có lẽ do nhạy cảm nên tôi cho rằng anh đang đăm chiêu ra mặt. Dù cái điệu bộ tỉnh bơ thường lệ rất giống với những lúc tôi cố giấu giếm việc gì đó- hừ- ai bảo chúng tôi là anh em cơ chứ.
 - Là ai đã gọi cho em?
 - Một kẻ dở hơi không hơn không kém.
 - Không phải là những người thân thiết của em đấy chứ.
 - Không phải.
 - Bọn họ thật ngoan cố, muốn làm phiền em đến khi nào đây. Nhưng… có đúng là “không phải những người thân thiết của em đấy chứ?”
 Tôi vẫn chưa an tâm bởi tôi khá chú ý đến nét đăm chiêu thoáng qua của Đan bèn chốt nhẹ lại một câu. Đan quắc mắt dứ dứ điện thoại vào mặt tôi.
 - Thì gọi lại xem thử đi.
 - Không cần đâu.
 Tôi phất tay, anh Đan vốn đâu phải loại người như vậy, vả lại việc gì phải nói dối, chỉ là hình ảnh Zen tự dưng thoáng qua thôi. Buồn cười thật, tôi đã nhớ anh nhiều vô cùng kể từ khi số điện thoại lạ hoắc đó xuất hiện.


 Con phố cũ lại trôi ngược qua mỗi bước chân thong thả của tôi. Ngắm lần lượt từng khung cảnh, quan sát từng biểu hiện trên gương mặt mỗi con người, lắng tai nghe tiếng ồn ào mà tôi có thể phân biệt xung quanh. Tôi lặng người đi khi ngước lên hòa ánh mắt mình vào đám đông- thông tin mới nhất mà người ta đang bàn luận về cái sự kinh ngạc quá đỗi đối với nhân cách của giới trẻ. Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược- kẻ chê bai, người thông cảm, kẻ bình thường, người lại chẳng quan tâm- rốt cuộc sau những gì đã qua đi mọi chuyện vẫn đâu vào đấy, vậy tóm lại những điều họ đang bình phẩm có bao nhiêu phần trăm khách quan và được họ áp dụng vào thực tiễn. Tôi bỏ đi rồi dừng chân trước một quán ăn đẹp đẽ, cô gái tiếp thị xinh xắn há hốc trân trân nhòm con bé có bộ dạng sầu đời trong bộ cánh nữ sinh. Chả là tôi đang mặc đồng phục lớp ấy mà, do không phải bắt buộc nên thường tôi ít sử dụng tới nó, thậm chí khó chịu với nó, chẳng hiểu sao bây giờ lại muốn mặc đồng phục đúng vào lúc chả phải để làm gì…


 Vòng tròn đồng tâm chồng lên nhau, mỗi vòng sẽ dần thu nhỏ lại theo chiều từ dưới lên trên. Khoảng trống mà nó tạo ra chính là không gian dành cho du khách ngồi thưởng thức đồ dùng, thức uống và nhất là được ngắm toàn bộ khu vực vốn tập trung đa số những cô gái trẻ đẹp đủ tiêu chuẩn được chọn lựa ngay từ đầu vào đây, người ta sẽ dạy học và đào tạo khắc khe để họ trở thành những người đẹp toàn diện nhằm phục vụ vào những công việc mang tính “đại diện sắc đẹp” cho đất nước, kể cả lực lượng bổ sung hàng năm cho ngành điện ảnh, vũ công ca nhạc hoặc thời trang cũng xuất phát từ đây. Quán này phải trả một số tiền cao nhất định để đổi lại lượng khách chủ yếu là nam vào rất đông với lợi nhuận đem lại cực cao từ giá đặt chỗ ngồi khá tốn kém, ngoài ra mọi chi phí dịch vụ khác đều rất rẻ. Cách khoảng thời gian thì vòng tròn lại xoay thật chậm một chút nhằm thay đổi tầm nhìn, lúc này tôi mới để ý vì sao khách lại đông đến thế khi trông thấy bài tập thể dục của các cô gái trước khi xuống hồ bơi. Chuyện kinh doanh của họ lẫn thị hiếu của phần lớn ai đó tôi cũng chẳng muốn bàn, chỉ có điều tôi đang thắc mắc vì sao mình lại được hẹn ở đây!
 - Thì ra cậu cũng có sở thích này…- Tôi trêu.
 LaKiTa hớp ít ngụm nước, tuy đợi cô khá lâu ở quán nhưng thấy vẻ hụt hơi của nhỏ tôi đoán nhỏ đã phải tranh thủ thế nào để đến nơi hẹn.
 - Ở đây người ta cấm tụ tập bàn tán, cánh đàn ông con trai chỉ được ngắm nghía thôi. Chúng ta không lo bị ai khác chú ý?
 - Cậu lo xa quá đấy, trông bọn họ mãi mê thế kia thì chẳng hơi đâu mà chú ý chúng ta.
 Không hẹn mà chúng tôi cùng bật cười hưởng ứng nhau.
 - Lâu rồi bọn mình chưa gặp nhau nhỉ? Không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn mà đã biết bao nhiêu chuyện xảy ra, nào là Q bị mất tích sau kết hôn đến giờ chưa rõ tung tích rồi thì cậu. FiFi, cậu đang cần một người nào đó an ủi mình phải không?
 Tôi biết cô muốn nói đến lí do tôi thăm cô đột ngột như vậy sau khi “tai nạn” xảy ra.
 - Thật ra tớ chỉ muốn đến thăm các cậu thôi.
 - Thế cậu tính sẽ làm gì…
 - Tớ định về NuRuBi một thời gian.
 - Cậu cũng gan lì thực đấy chứ, trông thế thôi mà gây ra đủ thứ chuyện ỏm tỏi. Lại còn hết chuyện đi dây vào chuyện lằng nhằng với giới đó nữa chứ.
 - LaKiTa, sao lại nói vậy…
 - Biết rồi, biết rồi… Rơi vào lưới tình của anh ta rồi thì coi như chuyện đã rồi, mà cậu nghĩ thế nào để cho anh ta dụ dỗ cậu vào chỗ đó được chứ, chưa nghe tiếng gã ZenDy tồi tệ đó ah, hắn chỉ giỏi lấy lòng bọn con gái ngốc nghếch như cậu thôi.
 Tôi bất động vài giây vừa trố mắt nhìn con nhỏ.
 - Cậu đang nói gì vậy?
 - Thì cậu và anh ta… Ơ… thế ra hai người cậu là thật lòng ah…
 LaKiTa bối rối lẫn ngượng ngùng lắp bắp, nhỏ biết mình vừa nói hớ khi trông thấy thái độ chưng hửng của tôi. Tôi không quá đỗi ngạc nhiên lắm nhưng quả thực có chút buồn phiền tuy nhiên vẫn lắc đầu xua tay.
 - Vì tớ chưa hề kể cho cậu biết…
 - Xin lỗi FiFi, tớ đã thiếu tin tưởng cậu.
 Có gì đâu! Tôi nói thật đấy, chị em phụ nữ bản chất hay ganh ghét nhau nhưng về tình cảm mà nói rất dễ mủi lòng, nhất là bênh vực và đồng cảm cho hoàn cảnh của nhau, nếu chẳng may họ có bề gì thì tất cả đều đồng lòng đổ lỗi cho cánh mày râu chứ đôi khi ít nhận ra cái dại dột, nông nỗi của phe mình, đó là tôi chỉ nói một vài trường hợp thôi chứ không phải tất cả.
 Tôi chú ý đến tiếng thở dài của cô bạn.
 - Nếu hai người yêu mến nhau thật thì gay rồi, tớ còn tưởng anh ta đối xử tệ bạc với cậu nên mừng cho cậu thôi.
 - Sao lại thế chứ?
 - Cả cậu và anh ấy bây giờ đều phải đối mặt với những khó khăn của mình, tớ hy vọng các cậu sẽ vượt qua, nhưng mọi chuyện có vẻ như một vết trượt dài khó mà…
 Nhỏ buông từng chữ một cách thận trọng.
 - Nếu ZenDy không còn cái hào quang của bây giờ nữa thì sao, cậu sẽ còn yêu mến anh ấy chứ?
 - Tớ đâu có vì hào quang đó mới yêu mến Zen…
 - Tớ nói huỵch toẹt ra đây, nếu anh ta thất bại thì sao?- Cô cướp lời tôi.
 Tôi giật mình với câu nói của LaKiTa nhưng vẫn bình tĩnh trả lời.
 - Thì cũng thế thôi, yêu mến một người có khi mình không thể nói “có” hay “không” được đâu.
 - Có nghĩa là cậu rất yêu mến anh ấy. Thế thì khó rồi đây.
 - Cậu nói đúng, đây là thời gian khó khăn để chúng tớ phải vượt qua, phải vượt qua…
 - Cậu sẽ vượt qua được.
 - Cám ơn LaKiTa.
 - Nhưng với ZenDy tớ e là không dễ dàng vậy đâu!
 Tôi lắc lư chiếc cổ mới nãy vẫn còn nhẹ nhõm đợi cô ấy sẽ cười xòa thay cho câu “tớ đùa đấy mà”. Nghĩa là sao? Tôi nhún vai ám chỉ điều đó. Thay vì trả lời, cô lại nắm chặt lấy vai tôi như trấn tỉnh trong khi tôi chỉ đơn giản tự lẩm bẩm với mình.
 - Mọi chuyện vẫn chưa quá muộn mà!

 - Vậy cậu vẫn chưa biết gì sao FiFi?
 SoXu nhíu cặp chân mày và mím đôi môi thanh mảnh đặc trưng của mình lại để dồn hết sự ngơ ngác lên vai tôi. Tôi lặng người đi. Tại sao lại cũng là câu nói đó. Tôi những tưởng mình đã bỏ lại sau lưng dấu chấm hỏi lửng lơ khi LaKiTa quyết định lái sang câu chuyện khác vào giây phút tôi rơm rớm mắt. Có vẻ như dạo này tôi không thể cưỡng lại cơn triều cường ngập úng bởi ngoài việc mặc cho nó tuôn chảy ra ngoài tôi chẳng biết thoát vào đâu. Tôi đã chọn việc để mình bị cuốn theo hàng đống những chuyện bên lề khác mà tôi biết LaKiTa đã cố tình chuyển sang nhằm giúp tôi bớt tò mò vì câu hỏi của mình để rồi khi tôi giã từ nhỏ sang thăm người bạn khác lòng tôi vẫn chưa khỏi day dứt. Còn bây giờ vai tôi lại đang được nắm chặt hơn và tai tôi lại vang lên cũng chính ngay cái giọng thảng thốt đó.
 - Tớ rất muốn biết.
 Tôi khẳng định.
 - Không ai nói cho cậu biết sao, cậu đã thăm vài người bạn trước khi đến đây mà.
 - Thực ra chỉ có một thôi.
 SoXu bỏ tay vào túi quần, vẻ băn khoăn khác lạ, cậu cắn chặt môi hơn rồi đột nhiên quay phắt lại nói rành rọt từng chữ một.
 - Ai đó đã có bằng chứng tố cáo việc ZenDy là quái xế cầm đầu nhóm đua xe hoạt động có tổ chức trên không, hiện bên BO đang đứng ra điều tra và nếu chứng thực được lời tố cáo đó thì… cậu biết đấy, anh ấy phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đó là lí do ZenDy đã bị tước quyền biểu diễn và hoạt động nghệ thuật dưới mọi hình thức. Nếu như vậy tớ e là mọi hợp đồng với anh ấy sớm muộn sẽ bị hủy.
 Không thể nào? Tôi choáng đến nao cả người, chẳng lẽ bản tin ban nãy có đề cập đến chuyện này ngay sau khi tôi bỏ đi hay sao? Nhưng người đàn bà đó, bà ta đã hứa sẽ trao đổi bí mật đó với tôi cơ mà, lí do gì lại muốn trở mặt vậy chứ, bà ấy đã không còn cần thiết mọi chuyện liên quan đến tôi và Zen ư? Cho dù vậy cũng ít ra bí mật đó vẫn còn tác dụng để lợi dụng tôi hoặc Zen mà. Khoan đã. Số điện thoại ấy. Tôi sực tỉnh nhớ ra số điện thoại lạ hoắc mà tôi cứ ngỡ là mới đây, chẳng lẽ… Địa chỉ của bà ta, phải rồi, tôi nhanh tay lục lọi mọi đồ dùng trong chiếc ví nhỏ của mình, nó được tôi nhào xốc rối tinh rối mù lên khiến SoXu phải giữ hộ một tay. Đây rồi. Không thể nào! Là nó! Chính là nó. Tôi ôm trán, mồ hôi vã ra như vừa tắm xong. Tại sao tôi lại bất cẩn như vậy. Hóa ra tôi đã chính tay gián tiếp hại Zen sao? Anh Đan. Anh làm vậy là có ý gì…
 - FiFi, cậu sao rồi. Tớ thực sự không nên nói cho cậu biết.
 - Đừng nói vậy SoXu, tớ phải biết, tớ nên biết mà, đều là do tớ…
 - Cậu đang nói như mê sảng ấy.
 Tâm trạng tôi bức rức, chân tôi nhấp nhỏm trên mồi lửa vô hình, tôi tưởng tượng về những điều tồi tệ nào đó sắp bùng nổ thì phải.
 - Ah phải, thời gian này cậu sẽ làm gì?
 - Ơ… tớ muốn tạm thời nghỉ ngơi một thời gian và tự học ở nhà tôi.
 - Cũng tốt, tớ sẽ hỗ trợ phần tài liệu và trò chuyện về môn học với cậu.
 Tôi hé môi định cám ơn cậu bạn nhưng chiếc điện thoại lôi tôi trở lại với những lo lắng về cái điều tồi tệ nào đó sắp bùng nổ. Là DuDu! Tôi không chần chừ trò chuyện ngay với cô.
 - “FiFi, tôi không gọi đến để trách móc gì cô đâu nhưng cô là tia hy vọng để tôi tìm ZenZen vào lúc này. Làm ơn, đây không phải là lúc tình cảm đánh mất kí trí đâu, cô phải bằng mọi giá khiến ZenZen trở về, mọi chuyện sẽ quá muộn nếu chúng tôi không có cậu ấy vào cuối tuần này, cô hiểu không?...”
 Tôi chóng cả mặt bởi một tràng dài vội vã của DuDu.
 - DuDu, theo cô nói thì Zen hiện đã bỏ đi đâu, bình tĩnh lại đi nếu cô muốn tôi cũng mất bình tĩnh giống như cô vì tôi chỉ có thể nói rằng hiện giờ tôi cũng không thể gặp anh ấy.
 DuDu chống tay đỡ lấy vầng trán của mình, cô cúi thấp đầu mình đoạn ngẩng lên lấy lại cái vẻ uy quyền của mình dù có đôi chút nhẹ nhàng hơn.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
The Soda Pop